NGHỀ TÔI YÊU

Tháng Mười Một 15, 2019 11:25 chiều

NHỮNG NGÀY ĐẦU VỚI NGHỀ

 

“Có  một nghề bụi phấn bám đầy tay

Người ta bảo là nghề trong sạch nhất

Có một nghề không trồng cây vào đất

Lại nở cho đời những đóa hoa thơm”

Đó là những câu thơ mà ông ngoại đã đọc cho tôi nghe khi tôi còn nhỏ và ông thường bắt tôi đoán đó là nghề gì. Lúc đó tôi còn nhỏ và cũng chẳng hiểu hết nội dung của những câu thơ là gì chỉ nghe thấy có từ “bụi phấn” mà đoán là nghề giáo thôi. Ông tôi là một người lính với ước mơ sẽ trở thành một nhà giáo, ông thường nói với tôi nếu không có chiến tranh có lẽ ông sẽ trở thành thầy giáo chứ không phải là một người lính. Những vần thơ, những câu chuyện của ông đã nuôi dưỡng ước mơ trở thành cô giáo trong tôi.

Trước khi đến được với nghề, tôi cũng đã từng làm công việc văn phòng, người ta thường hỏi tôi “Sao lại từ bỏ công việc nhẹ nhàng như thế để làm giáo viên cho cực khổ”. Bản thân tôi nghĩ, quyết định đến với nghề cao quý này bởi trước hết là bản thân mình thích và đam mê. Có một câu hát thế này : “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết giành phần ai”.

Người ta thường nói cảm xúc ban đầu thường sâu đậm, khó phai trong tâm trí của mỗi người. Với tôi, giây phút đầu tiên được đứng trên bục giảng, trước những em học sinh nhỏ bé xa lạ vẫn còn in sâu vào tâm trí, vẫn còn tràn đầy trong tim, chất chứa ở nơi quan trọng nhất của ngăn nhớ kỷ niệm.

Còn nhớ những buổi đầu đến lớp dạy với bao bỡ ngỡ, hồi hộp. Cảm giác lo lắng, tiếng lòng rộn ràng khi tôi bước từng bước vào lớp. Khi đó tôi tự trấn an mình với suy  nghĩ “chỉ cần bước vào và hết mình với tiết học là ổn cả thôi”. Bài giảng đầu tiên có chút gì đó non nớt, luống cuống, có chút gì đó chưa hoàn hảo, nhưng đó là bài giảng mà tôi đã truyền đạt lại cho học sinh của mình bằng cả nhiệt huyết và trái tim. Những tiết giảng đầu tiên là những va vấp thay cho cái lung linh sắc hồng mà tôi vẫn thường tưởng tượng. Tôi lóng nga lóng ngóng tập quen với những tình huống sư phạm thực tế mà không sách vở nào phân tích rồi đưa ra lời giải đáp sẵn cho mình. Tôi còn vụng về lúng túng trước những trò đùa nghịch ngợm của học sinh. Những ngày tháng đầu tiên của đời cô giáo, tác phong sư phạm còn non nớt, bàn tay còn run run khi viết nét phấn đầu tiên. Nhiều lúc tôi cảm thấy thật khó khăn khi lời nói của mình không được ghi nhận, hay thật sự buồn vì thái độ bất cần của một số học sinh. Đến bây giờ nhìn lại, tôi mới thật sự hiểu, kiến thức được học trong sách vở với những trải nghiệm thực tế trên bục giảng hoàn toàn khác nhau, khác xa một trời một vực nhưng tôi vẫn vững tin rằng khi mình vẫn giữ lòng yêu nghề, sự nhiệt huyết với nghiệp giảng thì mình sẽ vượt qua mọi khó khăn thử thách ban đầu.

Qua từng bài giảng, tôi nhận ra rằng mình không chỉ mang kiến thức và kỹ năng đến cho người học mà đôi khi mình sẽ học được nhiều điều từ học trò. Và tôi luôn nhủ thầm với bản thân “hãy cởi mở để đón nhận, đừng giữ khoảng cách và đừng ngại tiếp thu.”

Ngẫm nghĩ lại tôi thấy nghề giáo cho tôi nhiều thứ lắm, từ một đứa hiếu thắng, nóng tính, tôi dần dần biết kiềm chế mình lại, không bốc đồng như khi còn đi học, tôi kỹ tính hơn, chững chạc hơn trong lời ăn, tiếng nói. Nhưng điều mà tôi nhận được nhiều nhất  là sự tôn trọng từ nhiều người, sự yêu thương của nhiều học sinh, và hơn thế nữa là được làm việc tại một môi trường tri thức nhưng rất tình cảm như Trường THCS Quảng Long. Tôi thực sự ngưỡng mộ những thầy cô giáo ở đây vì cái nhiệt huyết đam mê yêu nghề, yêu trường, yêu bao thế hệ học sinh luôn bùng cháy trong họ suốt bao nhiêu năm qua. Và tôi, là thế hệ cô giáo trẻ vẫn tiếp tục thắp sáng nhiệt huyết ấy, để đến những năm sau nữa, truyền thống đẹp của ngôi trường này vẫn tiếp tục cháy mãi. Tôi mong sao tất cả các thầy cô giáo sẽ luôn đủ sức khoẻ, tràn đầy hạnh phúc và yêu thương, với tất cả say mê, hết lòng vì học sinh thân yêu cho đến khi rời bục giảng. Mong cho mái ấm này luôn luôn là nơi yêu dấu bình yên cho lớp lớp học sinh, cho những người làm cô như tôi luôn được say mê, tha thiết với nghề, với đời, để nghề giáo mãi mãi là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý./.

 

                                                                       Trần Thị Dung